Chỉnh màu (hay nói đúng hơn là photoshop) trong ý kiến của riêng tôi là một thứ rất khác, khác hẵn với những bức hình thương mại kiểu “nâu cổ điển”, hay “hồng nhẹ nhàng” đại loại mà người khác thường hay gọi. Cái tôi muốn đằng sau mỗi lần “tô màu” là một bức hình High-Saturation, nhiều gain, nói chung quy cái tôi muốn là y chang màu phim :D. Thiệt thòi hơn cả, hồi đó sài máy compact thì có biết tẹo gì về vùng sáng/ vùng tối hay này này nọ, chụp xong về là cứ leo lên máy chỉnh chỉnh, để rồi mất cả buổi, người ta được một loạt những tông màu ưa thích.

Bẳng đi một thời gian, đến có được một cái máy DSLR, biết thế nào là dư sáng/ đủ sáng, và chụp một tấm hình đúng sáng thì thoải mái lắm, nhưng tôi phát hiện ra, những bức ảnh sau này trở nên vô hồn. Bởi vì đa số những bức ảnh đó không nói lên điều tôi muốn nói. Thực tình, photoshop chỉ là cái công cụ để đưa người ta đến thành quả cuối cùng. Có những người với những mục đích khác nhau thì sử dụng photoshop khác nhau, tôi không phê phán hay khen ai hết, cứ cho nó là tốt hết đã. Nhưng Tốt vẫn là chưa đủ.

Dạo gần đây, tôi chụp thường set up tất cả những thông số trên máy và bấm máy, sau đem về không cần “tô màu” lại nữa, tự dưng lại nhớ cái máy compact hồi đó. nhớ nhiều.

Source: Uploaded by user via chibo on Pinterest

Advertisements