Người khôn khéo luôn biết tìm ra thời điểm thích hợp để bắt đầu kể một câu chuyện, mình thì khác hẳn, mình thích lưu lại những gì “từ ngày hôm qua” vô một nơi nhất định nào đó. Để dành.

Nó như một dạng bảo tàng vậy, ai cũng có thể tham quan, nhìn ngắm một phần của những việc mình đang làm. Những dự án cỏn con, những câu chuyện vụn vặt. Và cả những người có thể tìm thấy cái blog nhỏ này, bất chợt qua một lần search google, người ta có thể chỉ chăm chú vào những điều họ quan tâm và tắt bén nó đi khi vấn đề được giải quyết. Số còn lại bookmark và cũng để dành. Và một phần nhỏ, họ săm soi từng dòng của trang blog, những hình ảnh, những bản nhạc để cuối bài viết.

Đứng trên vị trí đó, bạn thấy gì? 

Là những kế hoạch được vạch ra, tiến triển trong im lặng và kết thúc trong im lặng. Mãi đến sau này khi bạn dấn thân và tìm hiểu thấu đáo thì mọi chuyện đã khác đi ít nhiều, ít nhất là so với “ngày hôm qua”.

Phần 1: Personal Pizza For Peace

Phần 2: Không tên mã số 5


Advertisements