Thế là cuối tuần rồi, không một ai thúc đẩy, tự mình lên kế hoạch cho một ngày đi bộ (đúng hơn là một buổi đi bộ :”>). Thật ra, đi bộ thúc đẩy quá trình hoạt động của các nhóm cơ trên cơ thể, giúp hệ hô hấp được làm việc tốt hơn v..v… Suy cho cùng thì, đã lâu lắm rồi không đi bộ, nên cuối tuần rồi là một dịp đặc biệt, một khoảng dư giả thời gian, đủ để vừa đi vừa nhìn.

Mình có mượn 28 f2.0 Contax (Hollywood lens) của anh Duy, nên hình dưới đây đa phần là chụp từ lens này, một số cũng được chụp bằng 60 Macro-elmarit Leitz, 32 2.8 Carl Zeiss ngàm Contarex và 75 1.5 Biotar

Phần 1: Chạy

Đền thờ vua Hùng trong công viên Tao Đàn.

Ngày chủ nhật nên công viên rất đông các hướng đạo sinh tại đây, “Vẫy Cờ” này cũng giống như một dạng code vậy (chẳng hạn như mã Morse).

Lúc mình tới là tụi nhóc này đang chuẩn bị nhảy Doraemon No Uta :D.

Đứng từ đường Trương Định nhìn vào sẽ thấy một sân chơi vì cộng đồng đúng nghĩa, mọi người giao lưu, đóng kịch, ca hát. Lâu lắm rồi mình không đi bộ cuối tuần nên cũng không biết có những hoạt động như vầy mỗi ngày Chủ Nhật, con nít cười rần rần luôn.

Mấy bạn nhỏ trẻ trẻ cũng đi công viên \m/

Nói gì thì nói, không ngày nào trong tuần mà sân cát này vắng “khách” :D.

(Không trích dẫn) snapshot.

Đứng ngay sân cát một hồi thì mình thấy cu cậu bị cột 2 tay 2 chân vào thanh tre, nguyên một đám nhoi nhoi khiêng nó vào, liệng trong sân cát, lăn lăn :D, Xong rồi cả đám tán ra, hát Happy Birthday, cu cậu này thì phải tự cởi trói 😐 Sinh nhật đáng nhớ.

Một góc Tao Đàn

Phần 2: Đến (linh tinh)

(mà đã là linh tinh thì không có trích dẫn/lời tựa)

Và mượn lời của Murakami để kết

“Rất dễ phân biệt người mới bắt đầu với người thâm niên, mấy người thở dốc là người mới bắt đầu; những người thở nhẹ, điều hòa là người chạy lâu năm. Tim của họ mơ màng, thong thả đập. Khi ta chạy qua nhau trên đường, ta lắng nghe nhịp thở của nhau, và cảm nhận cách người kia đang sống từng khoảnh khắc…”

Lại chúc mọi người cuối tuần sắp đến vui vẻ \\m//

Advertisements