Một buổi sáng nào đó, khi lòng ai cũng thấy vui.

Buồn.

Tự nhiên giờ nghĩ lại chuyện vừa nói lúc sáng ngồi cafe, sao nhỉ? Lộng ngôn, ừ, chính là lộng ngôn, nhiều lúc bực bội/buồn tự nhiên để status trên facebook, nhắn tinqua điện thoại, thậm chí là gọi điện. Nói gì thì không biết (khá lộng ngôn), chỉ tiếc bao nhiêu lần đưa đón đi học/đi làm về, đi ăn, đi chơi trở thành như vậy. Ừ, nói chuyện nghe mà buồn.

Phải biết tha thứ, ừ, nghe nói mà hy vọng. Mong mình được như vậy, Mong mọi người xung quanh được như vậy. Để đánh một giấc ngủ ngon, không lo nghĩ, không buồn phiền. Dậy một buổi sáng nào đó, khi lòng ai cũng thấy

Vui.

Advertisements