Những thế hệ trước mình, những anh chị sinh vào những năm 70-80 của thế kỉ trước ắt hẳn phải biết đến phim này(tiêu đề bài viết), ra mắt lần đầu năm 1984 và trở thành một trong những phim châu Á xuất sắc nhất sau khi được tôn vinh vào những năm đầu của thế kỉ 21. Một tựa phim mà ai nghe lần đầu cũng thấy quen (có lẽ vậy).

Tháng 10 là một tháng đặc biệt trong năm, tháng của những niềm vui nho nhỏ, những nổi buồn con con.

Một buổi tối xem tivi, một người đàn ông người Úc, bị mất cả 2 tay hai chân những vẫn có nghị lực sống, qua bao nhiêu cố gắng bây giờ anh đã có gia đình của riêng mình

Sang blog của anh ledinhle xem mấy bài viết cũ, thấy chị chilk viết một comment đọc thấy hoàng hồn:

….Năm ngoái 3/9 em đi dạy, học trò của em còn nói: “Hôm qua Hà Nội đông phát sợ, bọn nhà quê kéo ra ầm ầm…” Em đang viết bài quay lại nói “Cô cũng ở quê ra đây …”…..

Ừ đúng là đâu ra cái thói nghĩ vậy nhỉ, nhớ lại mình có một đứa bạn ở Đà Lạt, cũng nói mấy kiểu y chang thế mấy dịp lễ tết nó về quê, nghe mà buồn. “Dân tỉnh” (theo cách gọi của đa số mọi người) hay dân thành thị cũng là dân cả thôi, cùng nói một thứ tiếng mà kì thị sâu sắc đến vậy, quá buồn.

Thị dân thì thị dân, không bao giờ mẹ mình lau nhà bằng cây lau, đơn giản vì lau tay lúc nào cũng sạch hơn.

Và kể đến chuyện mấy bài văn của tụi nhỏ. Ừ nhiều lúc viết kì cục thiệt đấy, nhưng chuyện bưng một bài văn của đứa con nít lên báo chí thì khác hoàn toàn với việc đăng những bài viết của một số sinh viên thi đại học khối D hay C (thường chẳng bao giờ đăng tên sinh viên đó). Bao nhiêu những hệ lụy cho giáo viên và chính đứa nhỏ đó, dù gì cũng là một đứa con nít, mà con nít thì chỉ viết những gì nó nghĩ thôi, chẳng có gì là đúng hay sai hết (mọi người giờ đây ai cũng là “nhà phê bình”, nhưng cũng quên mất mình đang phê bình ai), ai cũng từng là là con nít hết mà. Rồi chả ai nghĩ là mấy đứa nhỏ đó đi học sẽ bị bạn bè lời qua tiếng lại ra sao, phụ huynh của mấy đứa khác sẽ xì xầm bàn tán những gì. Chính vì người lớn như vậy nên con nít bây giờ nó mới nhạt phèo và thực dụng.

Khi cần thì người ta viết, viết những gì người ta nghĩ, những trăn trở, vui, buồn. “Sự viết” cũng giống như chụp ảnh vậy – thật sự thỏa mãn tâm hồn của mỗi người

Những chuyện tưởng chừng như đơn giản đó, nếu không nhìn nhận một cách nghiêm túc thì chính bản thân mình cũng sẽ hành động theo thứ gọi là “áp lực xã hội”, không chừa một ai cả. Cũng sẽ trở thành một “nhà phê bình” miệt vườn cả thôi.

Viết mấy dòng, nghĩ mấy thứ, chỉ là tâm sự cá nhân.

there’s no such thing as perfect writing, just like there’s no such thing as perfect despair – Haruki Murakami

Advertisements