Quán cafe ai ở Sài Gòn cũng một lần đi ngang. Nhưng ghé vào thì chưa

Nói về chuyện cafe, văn hóa Saigon là hễ gọi điện cho bạn bè là “Ê, Cafe không mày?”. Chính cái chữ Cà Phê đó cũng đã trở thành một động từ mới – nhưng lại không mới. Cafe tối thì khác Cafe sáng nhiều lắm, nhịp sống hối hả này không cho phép người ta sáng nào cũng ra “lai rai” với bạn bè, có chăng là mấy ông già tóc bạc phơ với những hoài niệm về một Sài Gòn xưa cũ, nhưng nay Sài Gòn khác nhiều. Chính cái chữ Cafe cũng không có nghĩa là đi uống Cafe, có thể là Sinh Tố, Nước Ép hay cũng có thể là Trà chẳng hạn. Dần dần, cái chữ Đi Cafe đó, từ một động từ mang tính sành điệu, xu hướng lại trở thành một nét văn hóa đặc trưng khi nào không hay.

Hôm qua cũng vậy, 2 đứa lon ton đi vào cái quán nằm giữa trung tâm, cái quán “nhìn vậy mà không phải vậy”, tránh xa những xô bồ đường phố ngày lễ Tết (mà thật sự là có lễ tết gì đâu, người ta bịa ra để đi chơi là chính) còn với mình, là một ngày thứ 7 bình thường như bao ngày, lội bộ bao nhiêu ngõ ngách, ngồi ở một quán cafe xa lạ nào đó, kể chuyện, chụp hình và cười nắc nẻ cùng nhau.

Advertisements