Hôm nay, cafe với người nổi tiếng

Tối nay mình có hẹn cafe với người nổi tiếng, à, hay ít nhất là người “đã từng nổi tiếng”. Một đại ca thứ thiệt, một tattoo writer, một người luôn hết mình vì anh em, giờ đây… là một lính hải quân. Đây là lần xách ba lô về nhà chắc là lần thứ “vài trăm” của anh, có thể mình đang phóng đại nhưng chí ít thì anh cũng thật sự muốn về nhà vài trăm lần đó. Để nhớ lại cái cảm giác hào nhoáng ngày nào ở ngay tại Sài Gòn bé nhỏ này.

Cái nổi tiếng của anh, không phải là nổi tiếng “kiểu mainstream” như mọi người vẫn thường nghĩ.  Đột dưng một thằng cha số má, bặm trợn, xăm trổ đầy mình- địa bàn quận 7, bỏ hết tất cả để đi học đại học Kinh Tế, vậy là anh nổi tiếng, chí ít thì anh cũng là người đầu tiên. 3 năm sau, anh hẹn hai thằng em ra nói chuyện, rằng anh không học nữa, tại vì anh thấy rõ cái thối trong hệ thống giáo dục, nghĩa là “quá rẻ cho một tấm bằng”, bỏ hết, anh mở một tattoo shop (có thể coi là đầu tiên) ngay giữa lòng quận 4, vậy là anh nổi tiếng. Một năm sau đó, anh nói là anh phải đi lính, lại một lần nữa anh bỏ hết tất cả những gì đã làm (chỉ vì buồn chuyện người yêu anh) để ra giữa biển lớn, tàu ngư lôi và những giấc trực khuya, chỉ vì anh thấy giới trẻ bây giờ rất thối, 18 tuổi thi rớt đại học rồi thì làm đủ thứ chạy chọt để ở nhà và… tiếp tục ăn bám, nếu không có người đi đầu thì sẽ không có ai làm theo.

Và tối qua, anh về, về đi dự một hội thảo tattoo lớn nhất và đầu tiên của Việt Nam ngày 02.12, cùng những dự định mới về công việc các cái. Mà tự dưng mình chỉ thấy những cái nổi tiếng mà người đời hay nhắc tới rồi cũng sẽ teo đi, cái mới sinh ra thay thế cái cũ. Rồi thì người ta cũng chẳng mấy ai nhớ đến anh ngoại trừ gia đình anh, mấy thằng em chí cốt. Sự nổi tiếng suy cho cùng thì chỉ là một cái gì đó rất dở hơi.

Murakami nói một câu rất ngon lành:

hãy sử dụng tiền để mua những gì tiền có thể mua được, sử dụng thời gian cho những gì tiền không thể mua

Tốt nhất hãy biết giành thời gian cho những người quan trọng trong đời.

Advertisements