Cuối tuần đầu tiên, một cảm giác thư thái. sáng nay, đợi em lâu, mà hôm nay đường vắng thiệt, trời đẹp. Rằm tháng Giêng. Chở em chạy lon ton rồi đi ngang nhà hát thành phố, đang biểu diễn văn nghệ cuối tuần, hình như lần đầu em thấy, may mắn. Ở thành phố nhộn nhịp này, người ta có thể đi chơi đến 2-3 giờ khuya nhưng chuyện biểu diễn văn nghệ miễn phí thì chắc là ít ai biết. Mà nói là miễn phí thì không có nghĩa là chất lượng kém, mà thật sự là một chương trình rất trau chuốt, âm thanh set up rất kĩ lưỡng, nhạc công đánh cũng rất bài bản và dĩ nhiên là chơi nhạc rất hay, dễ nghe để dễ tiếp cận với công chúng. Định nán lại, nhưng thôi, biết là em đói meo…

À mà thiệt sự ra, rằm tháng Giêng này, không ai bán gì cả, người ta đi chùa, đồ ăn sáng cũng bị bớt đi khoảng vài trăm món ngon lành. Mấy kẻ ngoại đạo lại thấy buồn, sáng sớm thấy bác Ba giữ xe dưới chung cư nấu đồ chay, cả Lô (lot) đều được mời ăn. Chú đổ rác hằng ngày của Lô cũng được bác Ba mời bữa sáng đạm bạc nhưng nhiều tình.

Rồi đi ăn xôi gà, hai mẹ con đối diện, thể theo lời em nói là hai mẹ con mặt giống nhau. Mà lúc dắt xe ra khỏi quán, đúng là giống thật. Tiện thể, ăn xôi gà buổi sáng là no ngập mặt. Em không biết Gà Rô Ti là món gì, thiệt bất ngờ =)) không có ý chê bai nhưng thiệt là mình rất bất ngờ. No nê rồi thì chạy long nhong long nhong ngoài đường. Đi đến Cầu Công Lý, sao thấy công an giao thông, dân phòng, công an 113 đứng đầy hai bên đường, phía bên chùa Vĩnh Nghiêm và cả phía đối diện luôn. Cháy nhà, chắc rồi, người đông nghẹt, hỗn loạn. Về nhà mới thấy tin tức ầm ầm, FB ầm ầm, mà thiệt khâm phục mấy người đưa tin, trực cả ngày để đưa tin về đúng lúc, hay hơn là ngay cả báo giấy sáng nay cũng đã đăng tin này.

Đi Cafe Mèo, chưa mở. Đi Acoustic, lộn đường. Đi Yoko, đóng cửa. Đúng là ngày heo hẻo cho cà phê :”>. Rồi đi Yên, chụp mấy tấm thật đẹp, ưng ý.

Rồi ra khu Nhà Thờ Đức Bà, thấy mấy cái ghế “sắt”. Trời, y như Paris hay London, Thành Phố này coi vậy mà đẹp nhỉ. Cũng đúng, đã lâu rồi mình không đi mấy con đường đó, mà có đi hình như bản thân cũng không để ý nữa, nhưng không sao, mai không phải chết. Có gì phải vội

Hôm nay lâng lâng, cảm giác tốt, lúc về em nói một câu nghe mà ngô nghê, thật thà, tuy câu chuyện đã chuyển sang hướng khác ngay sau đó nhưng mấy lời nói như vẫn ào ào bên tai. Thiết nghĩ nếu ai cũng có một tâm hồn trong sáng, hướng thiện thì cả thế giới đều vui. Mà tại sao lại mở toàn nhạc Pháp nhỉ?

_MG_5795

_MG_5862

_MG_5869

Advertisements