Lúc nãy khi đi rước béo đi chơi, chạy ngang Bến Thành, dạo này, bến đỗ, chỗ đứng đợi xe Bus làm khang trang hẳn ra, gọn gàng hơn, chia đường các thứ. Tự dưng nhớ lại cái thời đi xe buýt của năm đầu bở ngỡ.

Nhớ mấy bữa mưa dầm mưa dề, ngồi trên xe thấy mọi người loay hoay, khung cảnh cũng thay đổi liên tục.

Nhớ vị trí nào ngồi xe 19 không nắng, đến đoạn nào thì nắng chuyển hướng các thứ.

Nhớ hồi học quân sự, về trễ, hôm nào mà không nhờ được mấy đứa bạn chở ra bến là đi bộ hơn 1.5km đến bến, hì hà hị hộc chạy bộ theo xe… vì sợ không có chuyến nào nữa.

Mấy hôm ngồi lên luận anh văn ngay trên xe, tự thiết kế, tự đọc, rồi lên lớp mọi thứ nói ro ro.

Nhớ mặt mấy người kì lạ hay đi chung xe, chung giờ, lâu lâu lại có mấy bà gánh nặng, cả xe cùng phụ bưng hàng lên.

Lại mấy hôm về chuyến cuối, bus đông, đông nghẹt người, đã vậy mỗi lần đi ngang ĐH Ngân Hàng lại phải đứng lên nhường chỗ cho mấy cô nữ ngồi, bực mấy thằng cha già đầu hơn mình mà ngồi ngủ tỉnh queo.

Mà thứ hay ho nhất là, ngồi gần cửa sổ, nhìn ra, mọi thứ thay đổi liên tục, mà đúng ra không phải là nhìn, chỉ có chỗ để đặt mắt vào thôi, suy nghĩ những điều khác. Trong 2 tiếng cực kì của ngày, một buổi tờ mờ sáng, một buổi chiều, bạn thấy một thế giới hoàn toàn khác – từ vị trí bạn nhìn tới điều bạn nghĩ đều tuyệt vời hơn, muốn im lặng, plug-in và bật nhạc, muốn chung vui, hãy tháo tai phone ra. Chúng ta luôn có nhiều cách để tận hưởng một thứ gì đó nhất định trong đời.

Và mấy ngày chưa định hình một thứ gì, lâu lâu lại nghĩ đến em, lâu lâu lại nhắn tin về đến đâu. Đợi em trả lời rồi cười cười nhìn ra cửa kính lớn…

IMG_1790

Advertisements