Sáng nay, ngồi làm việc cả buổi với tờ tạp chí, đọc bài đi xuyên 7 nước bằng xe lửa -bắt đầu tại Hanoi,Vietnam và kết thúc tại Berlin, Germany, viết cũng khá tốt mà theo cách đọc giả gọi là “a travel once in a lifetime” đến và định cư luôn tại Đức, hai người đi, ở chung toa với nhiều khách đa quốc gia, cũng gặp những trắc trở thường thấy khi di chuyển bằng xe lửa, nhưng nói chung là rất thú vị.

À mà sáng nay lọ mọ ngồi xem flickr, phát hiện ra bốn người bạn nhỏ tại Nhật, có kiểu chụp ảnh mà bản thân mình cực kì thích, nghĩa là từ màu sắc, đến cảm xúc, có thể do khí hậu hoặc do trình độ tráng/scan cao nên chất lượng ảnh film cực kì tốt. Trong số họ, ba người kia là ba bố con, và một người nữa (chắc là chú -chơi chung với ông bố), hình thì cực kì dí dỏm và mang tính khoảnh khắc cao. À mà cực kì hay là cả band đều sài máy Pentax nhé, hai người lớn thì sài pentax 67 là chủ yếu. Coi hình xong mà cũng nghĩ mốt lỡ có hai đứa con chắc mắc cười lắm, béo béo một tí, năng động một tí, ngoan ngoan, rồi cũng cho tụi nó sài máy từ nhỏ, mà đến lúc đó film còn tồn tại thì tuyệt. Và coi loạt ảnh này, có thể bạn sẽ rất bất ngờ để biết rằng, ngoài những định kiến về đất nước mà con người ở đó làm việc như một cỗ máy ngày đêm không nghỉ thì trong họ vẫn có một tâm hồn thời thượng và sống cực kì thoải mái, vui vẻ. Nhìn mấy cái bờ tường mà thấy cứ y hệt như hồi nhỏ coi Doraemon, lánh xa khỏi những đô thị đông người như Tokyo chẳng hạn. Thiết nghĩ rồi đến một ngày mình cũng sẽ đặt chân tới đó, sống mấy ngày cho ra sống với mấy người yêu thương. Và đây cũng là loạt ảnh mình thích nhất từ trước đến giờ, chụp thể loại mình thích nhất (đại loại như chân dung gia đình – chụp người thân, gia đình, bạn bè), do chất lượng tráng/scan tốt nên ảnh nhìn rất trong trẻo, tinh khôi

Hai nhân vật chính mình muốn nói đến là Takafumi Goto và Hideaki Hamada/ hai đứa nhóc là Haru và Mina

Advertisements