Hết một tuần mệt mỏi với mid-term test, bản thân mình cũng tạm hài lòng chỉ trừ môn thi cuối Physical Chemistry. Đi lang thang đóng tiền bảo hiệm cho fieldtrip xuống Vũng Tàu, chụp mốt tấm hình bãi xe đạp nằm cạnh xưởng thực tập rồi nhớ đến mấy chuyện hy hữu cỏn con. Những giấc mơ trưa bỏ lỡ phần kết, những kẻ nói cười và những hoài bảo của tuổi mười tám. Và trong những ngoài niệm, người ta phát hiện ra bao năm đã trôi vèo, mỗi người một chững chạc hơn, một tinh tường hơn về những thứ sắp đến trong đời.

Không có một lúc nào hoài phí, nhưng mấy lúc vẫn nghĩ về những năm tháng ấy – không bạn gái, không kế hoạch to – kế hoạch nhỏ, không món ngon, không có cả những buổi lang thang Sài Gòn. Chỉ có đám bạn và những tràng cười nắc nẻ.

Và ai đã ở trong những ngày tháng đó, đều là con người của tuổi trẻ, là con người hết mình không toan tính thiệt hơn. Chỉ cần khi bạn đang ở đó thì hãy hết mình, chẳng bao giờ phải hối tiếc, đừng hời hợt.

Nghĩ lại thấy mọi thứ như là một giấc mơ dài

Tĩnh lặng, đắm chìm và tuyệt vời.

000005

000006

000003

Advertisements