Archives for category: Nghe

Đây là dưa hấu, từ đâu đến thì không biết.

Hôm nay, nhà thơm phức. Mùi hoa thì không phải, mùi đồ ăn càng không. Là mùi của bột giặt, thơm phức và độc hại. Mấy hôm nay trời mưa vô cớ, dầm dề, dai dẳng, mặt người xám xịt, mặt đường xám xịt. Kể cũng lạ, nhận được 1Q84 trong mấy ngày này, đúng hơn là từ tối qua, vừa học về cắm đầu cắm cổ đọc. Nhét một tấm ảnh hay ho của mình vô làm bookmark. Rồi từ từ.

There’s a light, there’s a sun, taking all shattered ones. (xuống dòng) To the place we belong and his love will conquer all

Advertisements


Là một ngày mưa vội vã, xách xe đi vòng vòng thành phố, kím chỗ tránh mưa, ừ thì chỉ có quán cafe quen thuộc nhỉ?

Quán không lớn, cafe máy lạnh, không hợp với những người lớn tuổi. Ít ra, quán có một mái hiên bằng gỗ, trước quán là một hồ nước, nho nhỏ, con đường vào đặt cạnh hồ nước, mái hiên đó che nắng cho hồ nước, song, từ quán nhìn ngược ra lại rất thoáng, luôn có ánh sáng vào đến tận quầy bar. Mà, ngay cả cái bàn cũng bằng gỗ. Một đống sách ảnh, từ Magnum cho đến những tạp chí, tuần báo chễm chệ trên bàn.

Không dám khẳng định đây là một quán cafe của sự tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng âm nhạc trong nó khiến người ta không thể nói to, phải cẩn trọng với những tiếng động không nhất thiết phải phát ra (như tiếng rung lắc xâu chìa khóa chẳng hạn) hay ít nhất là mình cũng cảm thấy như vậy. Mà nói thật, mình là thằng khó tính khi đi cafe, để ý từng cái từ bày trí, đến cung cách phục vụ, rồi âm nhạc..v..v… Bởi vậy những Gloria’s Jeans, Cofffee Beans nằm ngoài danh sách của mình, và chắc là mình chưa bao giờ mời ai đi cafe trong những quán này, thật sự mình ko thích những “chuỗi cửa hàng cafe”. Dĩ nhiên, phạm trù được mời đến và mời người khác đến là rất khác nhau.

Có những quán cafe rất hay, góc nhìn đẹp, bày trí cũng đẹp, ánh sáng tốt, nhưng nhạc lại không hay, nói thật, nó xứng đáng được nhiều hơn. Nói thêm về bài hát ở đầu trang, một buổi tối ngồi nhìn phố vắng người, trong chính cái quán cafe đó, lại nghe được bài này. Cái khiến người ta nhớ nhiều nhất chính là cảm giác ngồi ngay cái ghế đó, nghe bài hát đó, mà khi trở về nhà, bài hát trở nên không hay bằng (có vẻ ít hay hơn).

Lời kết: Viết mấy dòng vu vơ thôi, chỉ là càng ngày càng khó tính hơn, càng khó tìm ra cái gì phù hợp với mình hơn, cũng vì nói ra thì nhiều người không hiểu, thay đổi chính kiến người khác là việc cực kì khó. Người dễ dãi thì giống con nít hơn, con nít thì thích gì làm đó, cho bằng được, không được thì bắt đầu giận. Người khó tính thì suy sét kĩ hơn 1 xíu, bởi vậy có những việc không thích nhưng họ vẫn phải làm, những thứ nhỏ nhặt đó đều có mục đích cả.

Dĩ nhiên mình đang nói đến Rockshow, mà thường thì rockshow chỉ diễn ra vào buổi tối, có một số ngoại lệ như Rock wave diễn ra từ chiều đến 12h khuya, hay một số Fest diễn ra ở các trường DH, nhưng nhìn chung thì không gọi là rockshow được. Nhớ lần đầu đi Rock Wave III, đi tới trước cổng Tao Đàn rồi, xong thấy đông quá, định về, lúc đó là 7g, show cũng diễn ra được 3 tiếng rồi; thì Negative hát Preconception (sau này Negative rã band) thấy sung quá, vậy là quyết định mua vé “chợ đen” vào

Ừ, đúng rồi, có vé chợ đen nhỉ, càng về sau này, cái lửa nó ít đi, vé chợ đen cũng không còn nữa.

Một show ở SECC, lúc này Microwave đang diễn.

Và những show tiếp sau đó, người ta cứ đi cứ đi, vui vẻ trong headbang và những metalhorn sau khi guitarist đánh 1 đoạn solo hay khi hết bài. Nào biết rằng, chuyện đã thay đổi nhiều. Bây giờ, đi show, không phải ai ai cũng hết mình như trước nữa, những cá nhân tách biệt, rất nhiều những cá nhân tách biệt. Họ nói không với headbang, họ đi để thể hiện, hay để làm gì nữa thì tôi không biết. Nhưng buồn là khi band đánh thì không ai cổ vũ, khi mở nhạc giữa lúc band khác chuẩn bị thì họ lắc lư.

Show ở 69 Bar, đường Nam Kì Khởi Nghĩa. Into Blaze, tác giả đứng ngay bìa phải đang giơ tay lên.

Rồi những kỉ niệm? Những người bạn chỉ gặp một lần trong đời, nhớ hồi năm học 11 đi Rock Storm (by mobifone) tới band cuối cùng là Microwave, thế là đang ngồi từ đường pit, bật mình chạy thẳng vào trong sân cỏ (Sân Vận Động quân khu 7) gào với một thằng chẳng hề quen biết, tới khan cổ họng, rồi cười.

Một lần khác đi show được thằng tây tặng cho cái vòng “Hey, this is from America”, cả 2 thằng cùng hát Seize The Day- A7X khi mấy cha Black Infinity Cover lại.

2 thằng gào hết xăng Seize The Day

“I found you here and please just stay for a while

I’m holding you till our time is done

We both know the day will come but I don’t want to leave you”

Giống như CoCC vậy “Đứng lên bục cao, hét lên niềm đam mê”

Rồi mỗi lần đi show về, là đơ cổ, cả mấy ngày cũng chưa hết, những lần đầu chưa có kinh nghiệm, ngủ đệm gối dưới đầu, sáng ra đầu nó cứ cứng như đá, không xoay lên xuống, qua lại được (khi đang viết bài này mình cũng đang trong tình trạng đơ cổ) Sau này có kinh nghiệm hơn, chịu khó nằm giường đêm hôm đó thôi, sáng hôm sau sẽ đỡ.

Ừ, mà nói thật, một show vui thì già trẻ, lớn bé, trai gái ai cũng như ai, không nhất thiết là phải hiểu tất cả âm nhạc của những tác giả đang diễn, nhưng chí ít, mọi người cũng lắng nghe và tôn trọng thành quả lao động của người khác, đó là một show hoàn hảo, mặc cho những thiết bị âm thanh, hậu cần không tốt như mong đợi. Mà hề gì, vào để xem người khác hát, chứ đâu phải đi uống nước trả tiền.

Sagometal diễn ở Acoustic

Và cũng chẳng biết nói gì hơn, đành mang những suy nghĩ linh tinh đặt lên đây, thay cho lời kết bằng một bài shoegaze/ambient đúng nghĩa.

Hôm qua tự dưng bắt gặp một đoạn nói chuyện nhỏ của 2 guitarist xuất thân từ Hà Nội, một trong số đó đã vào Sài Gòn vì công việc, người còn lại đang trong giai đoạn đi học và chơi nhạc tại thủ đô.

Hai anh bàn về chuyện thiết bị, 6 dây hay 7 dây, anh lớn hơn liền bảo anh ấy có 1 cây 7 dây, nghe âm trường âm sâu hơn, và anh nói là mấy hôm đi làm ở bar anh mang theo cả 2 cây luôn.

Độ một lát sau, anh nhỏ hơn để status trên facebook: chuẩn bị đi diễn.

Trong khi đó, anh lớn hơn làm việc chính như một designer, còn anh chàng nhỏ tuổi vẫn đang đi học

Bài hát cuối cùng trong CD đầu tay của Susan Wong, một ngày chủ nhật mưa bất thường. 😀

 

Hình: Minh Hoàng (chibo)

Nhạc: I don’t Care – Apocalyptica

Every night is a Saturday night

Saturday night for me

Today I found something strange, When I went to school, When I watched TV, When I was at home.  I heard “Yesterday- The Beatles”, kinda good old song. My dad is an foreign music enthusiast, I first listen to “Yesterday” when I was a child. The second time that I could remember is on the movie on local channel, surely It was based in Dalat. ..

It is busy that day, I will not forget to see my friend’s first gig, I think it’s special with him. He has just practiced for it 2-3 weeks, or probably months. I regret that I could not see the progress. But It’s cool to watch him perform.

And I saw that someone has visited my blog recent days which push up my motivation to maintain writing and sharing day by day. Thanks for those whom It may concern. Sometimes It’s hard to tell what you’re thinking, word by word…

Nhiều khi post nhạc lên facebook hay kèm cùng hình trên flickr, muốn viết thêm gì gì nhưng không viết được. Cơ bản, những điều cần nói nó nằm trong bài hát hết rồi. Đủ từng chữ một.

And I just hope you know

That if you say

Goodbye today

I’d ask you to be true

Cause the hardest part of this is leaving you

The bird’s wings, the antennae and the clouds

 and this is a song mean to be about

I covered one of Black Infinity’s songs last year.So on, this is kind of funny from the busiest period of my life. Enjoy!

A

From Leica Camera on Vimeo, This short movie is impressing to those who have never been to Cape Town (South Africa). Enjoy it!