Archives for category: Black & White

so we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past……

Advertisements

_MG_8413

một cái máy ảnh mới hai đứa cùng sài.

một niềm tin lớn.

một người thân bệnh hoài chưa khỏi.

có một tháng mười khó khăn trong đời

_MG_5985

_MG_6060

_MG_6537

Sáng nay, mở nhạc của Gorillaz nghe, tự dưng thấy buồn buồn trong lòng… Sau khi về đến nhà thì mình chỉ muốn có một giấc ngủ dài…

Up on melancholy hill
There’s a plastic tree
Are you here with me?
Just looking out on the day of another dream

Well, you can’t get what you want
But you can get me
So let’s set up and see, love
‘Cause you are my medicine
When you’re close to me
When you’re close to me

So call in the submarines
’round the world we’ll go
Does anybody know her?
If we’re looking out on the day of another dream

If you can’t get what you want
Then you come with me

Up on melancholy hill
Sits a manatee
Just looking out for the day
When you’re close to me
When you’re close to me

When you’re close to me

As you known, Leica always launches The Leica Oskar Barnack Adward at the end of the year, competitors have the same chance to win the latest Leica Camera (last year was Leica M Monochrome) and a lens cost approx. 10.000Euro and 5.000Euro in cash. To me, I’m really keen on taking a look at Newcomer Award launched for professional/unprofessional aged under 25. Last year’s Newcomer firstlook is herre . After time of gazing at attendee’s collection, I realize that they got many many good black and white works, which is easy to understand because B/W took the biggest prize in the last 3 years. Now, let’s have a look!

Cứ vào mỗi cuối năm thì giải này bắt đầu mở ra để mọi người tranh tài với giải thưởng vô cùng hấp dẫn là một mẫu máy ảnh mới nhất của Leica (giải thưởng của năm ngoái là một máy Leica M Monochrome) một ống kiếng trị giá 10.000Euro và 5000Euro tiền thưởng. Riêng bản thân mình cực kì chú ý đến hạng mục Newcomer Award dành cho những nhiếp ảnh gia chuyên lẫn không chuyên dưới 25 tuổi, mọi người có thể tham khảo Newcomer firstlook năm ngoái. Năm nay rất nhiều ảnh đẹp, đặc biệt là ảnh trắng đen, rất dễ hiểu vì ba năm trở lại đây những tên tuổi đoạt giải này đều sử dụng ảnh trắng đen. Giờ thì xem ảnh nào!

Artemii- Russian

Artemii- Russian

Ben Celment- Australia

Ben Celment- Australia

Bertosz- Poland

Bertosz- Poland

Gary Lobevich- Swiss

Gary Lobevich- Swiss

Jaka Bulc- Slovenia 2

Jaka Bulc- Slovenia

Jian Gao- USA

Jian Gao- USA

Mihail- Belarus

Mihail- Belarus

Mykyta - Czech

Mykyta – Czech

Qi Tian- UK

Qi Tian- UK

Samvida- India

Samvida- India

Shuai Xiao- Macau

Shuai Xiao- Macau

Tai You Tan- Australia

Tai You Tan- Australia

Wenbo Yan China 6

Wenbo Yan- China

akaria- SPain

akaria- SPain

 

 

 

 

 

 

 

Mấy hôm nay nghỉ để thi mid-term nên cũng rỗi rỗi xíu thời gian, lôi sách cũ ra đọc, coi lại hình, nghe mấy album hay hay, nằm võng buổi ban chiều…

“Đúng. Xét về nguyên lý, năm 1984 cũng vậy mà năm 1Q84 cũng vậy, cấu tạo đều như nhau. Nếu cô không tin thế giới đó, và ở đó không có tình yêu, vậy thì tất cả đều là giả. Cho dù ta ở thế giới nào, cho dù thế giới ấy có như thế nào chăng nữa, lằn ranh phân cách giữa giả thiết và sự thật trong hầu hết trường hợp là không nhìn thấy được”

Học hành, làm việc, du lịch, nghe nhạc. Mấy thứ kể trên nếu đủ thăng hoa thì cũng giống như chính bạn đang đọc một cuốn sách hay vậy. Gói gọn trong tâm trí bạn, thông qua những xúc giác trực tiếp và không một chút mơ hồ.

000018

Thật sự mà nói, buổi tối không có đèn strobe thì chụp B/W rất tốt. Một phần do ánh sáng yếu, ambient light thấp, và chỉ ảnh hưởng ở một số ánh sáng nhất định (chẳng hạn như đèn đường, đèn quán xá).  Nói về trắng đen buổi tối cũng như nói về cô gái Di Gan yêu nồng nhiệt một thứ gì đó vậy – hết mình và chỉ tập trung vào đó. Tuy vậy ảnh B/W tối trên máy kĩ thuật số nhìn có vẻ classic hơn, nhẹ nhàng và tuyệt vời hơn. Một phần là vì mình chưa thử chụp film trắng đen vì còn nhiều hạn chế, hơn nữa mình vẫn đang háo hức với mấy dự định sắp tới, nên chỉ tạm dừng ở trắng đen trên máy số. Tháng ba đến, là gần hết một quý của năm, tự thấy 2 năm trở lại đây mình đều có những điểm mốc lớn và nghiêm túc hơn bao giờ hết, hy vọng tháng này sẽ có mấy photo assignment hay hay để mình thực hiện, ăn được thêm mấy món ngon ngon, và nhiều điều tuyệt vời hơn nữa với những người thân

_MG_6040

_MG_6060

_MG_5985

Cuối tuần đầu tiên, một cảm giác thư thái. sáng nay, đợi em lâu, mà hôm nay đường vắng thiệt, trời đẹp. Rằm tháng Giêng. Chở em chạy lon ton rồi đi ngang nhà hát thành phố, đang biểu diễn văn nghệ cuối tuần, hình như lần đầu em thấy, may mắn. Ở thành phố nhộn nhịp này, người ta có thể đi chơi đến 2-3 giờ khuya nhưng chuyện biểu diễn văn nghệ miễn phí thì chắc là ít ai biết. Mà nói là miễn phí thì không có nghĩa là chất lượng kém, mà thật sự là một chương trình rất trau chuốt, âm thanh set up rất kĩ lưỡng, nhạc công đánh cũng rất bài bản và dĩ nhiên là chơi nhạc rất hay, dễ nghe để dễ tiếp cận với công chúng. Định nán lại, nhưng thôi, biết là em đói meo…

À mà thiệt sự ra, rằm tháng Giêng này, không ai bán gì cả, người ta đi chùa, đồ ăn sáng cũng bị bớt đi khoảng vài trăm món ngon lành. Mấy kẻ ngoại đạo lại thấy buồn, sáng sớm thấy bác Ba giữ xe dưới chung cư nấu đồ chay, cả Lô (lot) đều được mời ăn. Chú đổ rác hằng ngày của Lô cũng được bác Ba mời bữa sáng đạm bạc nhưng nhiều tình.

Rồi đi ăn xôi gà, hai mẹ con đối diện, thể theo lời em nói là hai mẹ con mặt giống nhau. Mà lúc dắt xe ra khỏi quán, đúng là giống thật. Tiện thể, ăn xôi gà buổi sáng là no ngập mặt. Em không biết Gà Rô Ti là món gì, thiệt bất ngờ =)) không có ý chê bai nhưng thiệt là mình rất bất ngờ. No nê rồi thì chạy long nhong long nhong ngoài đường. Đi đến Cầu Công Lý, sao thấy công an giao thông, dân phòng, công an 113 đứng đầy hai bên đường, phía bên chùa Vĩnh Nghiêm và cả phía đối diện luôn. Cháy nhà, chắc rồi, người đông nghẹt, hỗn loạn. Về nhà mới thấy tin tức ầm ầm, FB ầm ầm, mà thiệt khâm phục mấy người đưa tin, trực cả ngày để đưa tin về đúng lúc, hay hơn là ngay cả báo giấy sáng nay cũng đã đăng tin này.

Đi Cafe Mèo, chưa mở. Đi Acoustic, lộn đường. Đi Yoko, đóng cửa. Đúng là ngày heo hẻo cho cà phê :”>. Rồi đi Yên, chụp mấy tấm thật đẹp, ưng ý.

Rồi ra khu Nhà Thờ Đức Bà, thấy mấy cái ghế “sắt”. Trời, y như Paris hay London, Thành Phố này coi vậy mà đẹp nhỉ. Cũng đúng, đã lâu rồi mình không đi mấy con đường đó, mà có đi hình như bản thân cũng không để ý nữa, nhưng không sao, mai không phải chết. Có gì phải vội

Hôm nay lâng lâng, cảm giác tốt, lúc về em nói một câu nghe mà ngô nghê, thật thà, tuy câu chuyện đã chuyển sang hướng khác ngay sau đó nhưng mấy lời nói như vẫn ào ào bên tai. Thiết nghĩ nếu ai cũng có một tâm hồn trong sáng, hướng thiện thì cả thế giới đều vui. Mà tại sao lại mở toàn nhạc Pháp nhỉ?

_MG_5795

_MG_5862

_MG_5869

Tự dưng dạo này thấy sức khỏe mình suy giảm một cách rõ rệt, thấy ở đây là thấy bằng mắt, biểu hiện ra ngoài chứ không phải đơn thuần là cảm thấy nữa 😦 Càng lớn sao lại càng nhiều bệnh, bệnh cũng lâu hết hơn.

Lại lo lắng, tối nay ngồi cả tối ở nhà, soạn sách ra, lấy mấy cuốn chưa đọc ra để sẵn, hôm nào vui vui trong lòng thì đọc, mở mang đầu óc, hy vọng là mấy cuốn hay hay, nhẹ nhàng. Ai nói nhẹ nhàng thì không thấm vào được, giờ là mình cũng đã quá luống để đọc mấy cuốn nặng nề rồi. Nên mình cũng đã hiểu ra tại sao lại có mấy dòng review sách, ít nhất là người ta cũng biết người ta sẽ đọc cái gì, một cách tôn trọng đọc giả ở mức độ tối thiểu nhất.

Bản thân mình cũng không còn hứng thú nghe metal nữa, không biết sao lúc chiều mở Downfall (single mới nhất của Multiflex) mình chẳng có hứng nghe, giờ lại thích nghe mấy thứ tinh tế hơn, Blues chẳng hạn. Phải nói là hai năm gần đây gu âm nhạc của mình cũng thay đổi khá nhiều, đậm đà hơn, phong cách thưởng thức thì cũng vậy, chỉ khác ở việc chọn nhạc mà nghe, đậm đà hơn.

Chiều nay mình cũng đọc một lượt hết cuốn “Sống lưng của Jesse” (không biết viết đúng không nữa) cũng là cuốn sách đầu tiên đọc trong năm, nhận xét khách quan thì cốt truyện cũng cuốn hút, một góc nhìn mới, một trải nghiệm trong hoàn cảnh hay hay. Nhưng mình không thích lắm, một số điểm mình cực kì ghét là đằng khác. Nhưng vậy là tốt rồi, một cuốn sách hay là một cuốn sách có thể đắm chìm vào, yêu ghét trong đó thì càng hay hơn. Tiếc là truyện hơi ngắn, mình đọc cũng khá nhanh, trong lúc đọc ăn ổ bánh mì xíu mại, uống nước lọc.

nhưng nói chung là mấy hôm nay lo đủ thứ chuyện, hy vọng mấy người thân thân lúc nào cũng động viện, ủng hộ mình về mọi mặt. target trong năm đã định rõ rồi, làm là làm thôi!

_MG_0091

Sáng dậy sớm, hôm nay thấy mệt mệt trong người, tí phải đi ăn sáng, đi đâu đó. À mà tự dưng sáng sớm dậy, Addicted to me cứ chạy chạy trong đầu…

Mấy giai điệu đầu bài, dễ nhớ, tưng tưng nhưng buồn buồn