Hết một tuần mệt mỏi với mid-term test, bản thân mình cũng tạm hài lòng chỉ trừ môn thi cuối Physical Chemistry. Đi lang thang đóng tiền bảo hiệm cho fieldtrip xuống Vũng Tàu, chụp mốt tấm hình bãi xe đạp nằm cạnh xưởng thực tập rồi nhớ đến mấy chuyện hy hữu cỏn con. Những giấc mơ trưa bỏ lỡ phần kết, những kẻ nói cười và những hoài bảo của tuổi mười tám. Và trong những ngoài niệm, người ta phát hiện ra bao năm đã trôi vèo, mỗi người một chững chạc hơn, một tinh tường hơn về những thứ sắp đến trong đời.

Không có một lúc nào hoài phí, nhưng mấy lúc vẫn nghĩ về những năm tháng ấy – không bạn gái, không kế hoạch to – kế hoạch nhỏ, không món ngon, không có cả những buổi lang thang Sài Gòn. Chỉ có đám bạn và những tràng cười nắc nẻ.

Và ai đã ở trong những ngày tháng đó, đều là con người của tuổi trẻ, là con người hết mình không toan tính thiệt hơn. Chỉ cần khi bạn đang ở đó thì hãy hết mình, chẳng bao giờ phải hối tiếc, đừng hời hợt.

Nghĩ lại thấy mọi thứ như là một giấc mơ dài

Tĩnh lặng, đắm chìm và tuyệt vời.

000005

000006

000003

Advertisements

Mấy hôm nay nghỉ để thi mid-term nên cũng rỗi rỗi xíu thời gian, lôi sách cũ ra đọc, coi lại hình, nghe mấy album hay hay, nằm võng buổi ban chiều…

“Đúng. Xét về nguyên lý, năm 1984 cũng vậy mà năm 1Q84 cũng vậy, cấu tạo đều như nhau. Nếu cô không tin thế giới đó, và ở đó không có tình yêu, vậy thì tất cả đều là giả. Cho dù ta ở thế giới nào, cho dù thế giới ấy có như thế nào chăng nữa, lằn ranh phân cách giữa giả thiết và sự thật trong hầu hết trường hợp là không nhìn thấy được”

Học hành, làm việc, du lịch, nghe nhạc. Mấy thứ kể trên nếu đủ thăng hoa thì cũng giống như chính bạn đang đọc một cuốn sách hay vậy. Gói gọn trong tâm trí bạn, thông qua những xúc giác trực tiếp và không một chút mơ hồ.

000018

Mình đã lên list trong tương lai gần sẽ cần có những gì, những điểm đến gần nhất, những thứ mình muốn mua nhất. Tuy hơi có phần tham lam nhưng mình luôn rất vui vì mọi thứ luôn rõ ràng, có mục tiêu như vầy…

Điểm đến

1. Đà Lạt – Mình sẽ ưu tiên chỗ này nhất bởi lâu rồi mình không đi Đà Lạt, thèm thuồng mấy món ăn nóng hổi, mấy con đường nhỏ, dốc, mỗi lần leo lên là mỗi lần hổn hển. Dĩ nhiên là nếu được mình sẽ lên kế hoạch sớm để đi với tên lùn :”>

_MG_4147

Trần Lê Gia Trang

2. Đà Nẵng – Từ Đà Nẵng có thể đi một lèo những nơi hay ho cực thích trong vòng một ngày, như đi ngược về Nha Trang chẳng hạn, hay đi lên Bà Nà, đi tới Hội An hoặc chạy thẳng ra Huế. Nói chung Đà Nẵng là một điểm đến rất thú vị, đồ ăn cũng rất vừa miệng, hơi mặn mặn, hơi cay cay.

DSC05511

Từ Bà Nà nhìn ra

3. Cambodia – Một vùng đất cực kì huyền diệu, Angkor Wat, Angkor Thom hay Bayon đều rất đẹp, từ kiến trúc, đến phong thái con người ở đây đều rất hiền hòa, bộc trực. Và mình cũng muốn đi Cambodia là do một số dự định trong công việc nên rất muốn làm một chuyến xem sao.

Angkor Wat

Angkor Wat

Tạm thời là ba nơi mình đã đi qua, còn những nơi chưa đi đến thì mình lúc nào cũng muốn đặt chân tới 😦 ăn đồ ăn đặc sản chỗ đó, hít thở không khí chỗ đó, rong chơi rong chơi!

2 -Đồ Cần Mua

Olympus XA 35 2.8 – Hiện mình đang sài máy film rất nhiều rất nhiều, hầu hết đi chơi, đi đâu cũng mang máy film theo, mà Olympus XA là có vẻ compact nhất, cho chất lượng ảnh khá tốt/ giá tiền cũng rẻ nên mình đang rất ưng máy này, kím được một cái là năm nay mình sẽ không mua thêm một máy film compact nào nữa.

Leica 35 Summicron-R  – Hiện giờ nếu không tính đến những đầu 35 khẩu 1.4 hay 1.2 thì thật sự, trên hệ SLR/DSLR thì lens này render màu mình ưng nhất, và ngoài ra từ độ nét đến thiết kế, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Mình đã sử dụng qua 2 cái dòng lens này, nói chung là cực kì ưng ý, vả lại mình hiện cũng đang rất thích tiêu cự 35. Có thể sau này ba tiêu cự 35, 28 và 50 là những cái mình hay sài nhất, và dĩ nhiên là sẽ có một ống super wide cho những nhu cầu đặc biệt.

Leica R6/ R6.2 -R 7 – Dĩ nhiên là không thể thiếu được một mechanics body của leica, R6 hiện nay đang bị bão giá, mắc quá trời, nói chung là mình rất ghét mấy cha đầu cơ đẩy giá 😦 Giữa hai cái cái nào mình cũng rất ưng, từ thiết kế đến hệ thống hoạt động, một phần vì đám Leica không support cho dòng Leica R này nữa nên hơi có phần lép vế so với Leica M, một phần là đám chơi Leica M sừng sỏ quá nên Leica buộc phải ra dòng Leica S (medium format) và đẩy lùi Leica R vào dĩ vãng 😦

Và còn hằng hà xa số những Fujifilm X100S, Summilux-R 80, Leica M6, Summicron-M 35, .v.v… Nhìn chung tham quá thì thâm 😦 nên mình phải tập chung mấy chuyến đi trước, rồi máy miếc gì dành sau, Tháng này đến giờ này việc cũng ít ít rồi, nên lo tập trung ôn thi, lên mấy chỗ hay ho để làm bộ ảnh với em, và hôm nay là thứ bảy, ngồi tận hưởng hả hê!

Trở lại với mấy ngày thường nhật, làm việc hiệu quả, lên kế hoạch rong chơi đúng thời điểm và lúc nào cũng vui vẻ. Ngoài ra còn có những món quà cực kì đặc biệt từ những người đặc biệt. Thấy tháng ba năm nay thiệt hay ho, việc cũng tiến triển tốt, nói đúng hơn là rất tốt. Mấy kế hoạch đã định thì sau đợt field trip Vung Tau về thì sẽ bắt tay vào làm ngay, đồng thời cũng chạy quyết liệt cho nữa kì cuối – đạt kết quả tốt. Hè đến còn nhiều thứ phải làm, nhiều nơi phải đi. Viết ít dòng thôi, người đang sung sướng lâng lâng quá :<!

DM Paradies 400-2

Đầu tuần, ngủ dậy với mấy bất ngờ nho nhỏ, sáng dậy thì được sếp khen. Trưa dậy thì nhận được vũ khí bí mật từ ba – Cái loại vũ khí đại loại giống của Aomame trong 1Q84 (Haruki Murakami) sử dụng vậy, nhỏ gọn trong lòng bàn tay, lúc nãy vừa loay hoay kím được cái bao da đen, hồi đó để cái kính gập cũ của ba, để vào vừa ngám và cực kì gọn nhẹ. Giờ thì đang ngồi nhâm nhi trà xanh, nghe blackfield và tiếp tục đọc cuốn sách đang dở.

Nói về cuốn sách này, chỉ có thể sử dụng một từ đơn giản “trào phúng” –  giống như cuốn The Catcher in The Rye của J.D Salinger, có những nụ cười rất gần gũi mà đôi lúc, nó chính là bạn, là bạn ở một thời điểm nào đó trong đời; còn trẻ, còn vùng vẫy và đối mặt với những vấn đề mà bạn hành động như một thằng ngố. Mặc dù sử dụng một số ngôn từ trào phúng, châm biếm, nhưng nhìn chung là một cuốn sách rất nhẹ nhàng, bìa được minh họa bởi chính tác giả mà ấn tượng đầu tiên khi bạn bắt gặp là y hệt như mục biếm họa đăng hằng ngày trên báo Thanh Niên.

000036

Sáng nay, ngồi làm việc cả buổi với tờ tạp chí, đọc bài đi xuyên 7 nước bằng xe lửa -bắt đầu tại Hanoi,Vietnam và kết thúc tại Berlin, Germany, viết cũng khá tốt mà theo cách đọc giả gọi là “a travel once in a lifetime” đến và định cư luôn tại Đức, hai người đi, ở chung toa với nhiều khách đa quốc gia, cũng gặp những trắc trở thường thấy khi di chuyển bằng xe lửa, nhưng nói chung là rất thú vị.

À mà sáng nay lọ mọ ngồi xem flickr, phát hiện ra bốn người bạn nhỏ tại Nhật, có kiểu chụp ảnh mà bản thân mình cực kì thích, nghĩa là từ màu sắc, đến cảm xúc, có thể do khí hậu hoặc do trình độ tráng/scan cao nên chất lượng ảnh film cực kì tốt. Trong số họ, ba người kia là ba bố con, và một người nữa (chắc là chú -chơi chung với ông bố), hình thì cực kì dí dỏm và mang tính khoảnh khắc cao. À mà cực kì hay là cả band đều sài máy Pentax nhé, hai người lớn thì sài pentax 67 là chủ yếu. Coi hình xong mà cũng nghĩ mốt lỡ có hai đứa con chắc mắc cười lắm, béo béo một tí, năng động một tí, ngoan ngoan, rồi cũng cho tụi nó sài máy từ nhỏ, mà đến lúc đó film còn tồn tại thì tuyệt. Và coi loạt ảnh này, có thể bạn sẽ rất bất ngờ để biết rằng, ngoài những định kiến về đất nước mà con người ở đó làm việc như một cỗ máy ngày đêm không nghỉ thì trong họ vẫn có một tâm hồn thời thượng và sống cực kì thoải mái, vui vẻ. Nhìn mấy cái bờ tường mà thấy cứ y hệt như hồi nhỏ coi Doraemon, lánh xa khỏi những đô thị đông người như Tokyo chẳng hạn. Thiết nghĩ rồi đến một ngày mình cũng sẽ đặt chân tới đó, sống mấy ngày cho ra sống với mấy người yêu thương. Và đây cũng là loạt ảnh mình thích nhất từ trước đến giờ, chụp thể loại mình thích nhất (đại loại như chân dung gia đình – chụp người thân, gia đình, bạn bè), do chất lượng tráng/scan tốt nên ảnh nhìn rất trong trẻo, tinh khôi

Hai nhân vật chính mình muốn nói đến là Takafumi Goto và Hideaki Hamada/ hai đứa nhóc là Haru và Mina

Cả tuần này, dậy sớm, hôm nào cũng thấy bất an… Loay hoay loay hoay cũng sắp đến giờ đi, ghé thăm blog ảnh ưa thích một xíu, viết vài dòng để đây…

One day you will do things for me that you hate. That is what it means to be family ~ Jonathan Safran Foer

000035

Lúc nãy khi đi rước béo đi chơi, chạy ngang Bến Thành, dạo này, bến đỗ, chỗ đứng đợi xe Bus làm khang trang hẳn ra, gọn gàng hơn, chia đường các thứ. Tự dưng nhớ lại cái thời đi xe buýt của năm đầu bở ngỡ.

Nhớ mấy bữa mưa dầm mưa dề, ngồi trên xe thấy mọi người loay hoay, khung cảnh cũng thay đổi liên tục.

Nhớ vị trí nào ngồi xe 19 không nắng, đến đoạn nào thì nắng chuyển hướng các thứ.

Nhớ hồi học quân sự, về trễ, hôm nào mà không nhờ được mấy đứa bạn chở ra bến là đi bộ hơn 1.5km đến bến, hì hà hị hộc chạy bộ theo xe… vì sợ không có chuyến nào nữa.

Mấy hôm ngồi lên luận anh văn ngay trên xe, tự thiết kế, tự đọc, rồi lên lớp mọi thứ nói ro ro.

Nhớ mặt mấy người kì lạ hay đi chung xe, chung giờ, lâu lâu lại có mấy bà gánh nặng, cả xe cùng phụ bưng hàng lên.

Lại mấy hôm về chuyến cuối, bus đông, đông nghẹt người, đã vậy mỗi lần đi ngang ĐH Ngân Hàng lại phải đứng lên nhường chỗ cho mấy cô nữ ngồi, bực mấy thằng cha già đầu hơn mình mà ngồi ngủ tỉnh queo.

Mà thứ hay ho nhất là, ngồi gần cửa sổ, nhìn ra, mọi thứ thay đổi liên tục, mà đúng ra không phải là nhìn, chỉ có chỗ để đặt mắt vào thôi, suy nghĩ những điều khác. Trong 2 tiếng cực kì của ngày, một buổi tờ mờ sáng, một buổi chiều, bạn thấy một thế giới hoàn toàn khác – từ vị trí bạn nhìn tới điều bạn nghĩ đều tuyệt vời hơn, muốn im lặng, plug-in và bật nhạc, muốn chung vui, hãy tháo tai phone ra. Chúng ta luôn có nhiều cách để tận hưởng một thứ gì đó nhất định trong đời.

Và mấy ngày chưa định hình một thứ gì, lâu lâu lại nghĩ đến em, lâu lâu lại nhắn tin về đến đâu. Đợi em trả lời rồi cười cười nhìn ra cửa kính lớn…

IMG_1790

Thật sự mà nói, buổi tối không có đèn strobe thì chụp B/W rất tốt. Một phần do ánh sáng yếu, ambient light thấp, và chỉ ảnh hưởng ở một số ánh sáng nhất định (chẳng hạn như đèn đường, đèn quán xá).  Nói về trắng đen buổi tối cũng như nói về cô gái Di Gan yêu nồng nhiệt một thứ gì đó vậy – hết mình và chỉ tập trung vào đó. Tuy vậy ảnh B/W tối trên máy kĩ thuật số nhìn có vẻ classic hơn, nhẹ nhàng và tuyệt vời hơn. Một phần là vì mình chưa thử chụp film trắng đen vì còn nhiều hạn chế, hơn nữa mình vẫn đang háo hức với mấy dự định sắp tới, nên chỉ tạm dừng ở trắng đen trên máy số. Tháng ba đến, là gần hết một quý của năm, tự thấy 2 năm trở lại đây mình đều có những điểm mốc lớn và nghiêm túc hơn bao giờ hết, hy vọng tháng này sẽ có mấy photo assignment hay hay để mình thực hiện, ăn được thêm mấy món ngon ngon, và nhiều điều tuyệt vời hơn nữa với những người thân

_MG_6040

_MG_6060

_MG_5985

Cuối tuần đầu tiên, một cảm giác thư thái. sáng nay, đợi em lâu, mà hôm nay đường vắng thiệt, trời đẹp. Rằm tháng Giêng. Chở em chạy lon ton rồi đi ngang nhà hát thành phố, đang biểu diễn văn nghệ cuối tuần, hình như lần đầu em thấy, may mắn. Ở thành phố nhộn nhịp này, người ta có thể đi chơi đến 2-3 giờ khuya nhưng chuyện biểu diễn văn nghệ miễn phí thì chắc là ít ai biết. Mà nói là miễn phí thì không có nghĩa là chất lượng kém, mà thật sự là một chương trình rất trau chuốt, âm thanh set up rất kĩ lưỡng, nhạc công đánh cũng rất bài bản và dĩ nhiên là chơi nhạc rất hay, dễ nghe để dễ tiếp cận với công chúng. Định nán lại, nhưng thôi, biết là em đói meo…

À mà thiệt sự ra, rằm tháng Giêng này, không ai bán gì cả, người ta đi chùa, đồ ăn sáng cũng bị bớt đi khoảng vài trăm món ngon lành. Mấy kẻ ngoại đạo lại thấy buồn, sáng sớm thấy bác Ba giữ xe dưới chung cư nấu đồ chay, cả Lô (lot) đều được mời ăn. Chú đổ rác hằng ngày của Lô cũng được bác Ba mời bữa sáng đạm bạc nhưng nhiều tình.

Rồi đi ăn xôi gà, hai mẹ con đối diện, thể theo lời em nói là hai mẹ con mặt giống nhau. Mà lúc dắt xe ra khỏi quán, đúng là giống thật. Tiện thể, ăn xôi gà buổi sáng là no ngập mặt. Em không biết Gà Rô Ti là món gì, thiệt bất ngờ =)) không có ý chê bai nhưng thiệt là mình rất bất ngờ. No nê rồi thì chạy long nhong long nhong ngoài đường. Đi đến Cầu Công Lý, sao thấy công an giao thông, dân phòng, công an 113 đứng đầy hai bên đường, phía bên chùa Vĩnh Nghiêm và cả phía đối diện luôn. Cháy nhà, chắc rồi, người đông nghẹt, hỗn loạn. Về nhà mới thấy tin tức ầm ầm, FB ầm ầm, mà thiệt khâm phục mấy người đưa tin, trực cả ngày để đưa tin về đúng lúc, hay hơn là ngay cả báo giấy sáng nay cũng đã đăng tin này.

Đi Cafe Mèo, chưa mở. Đi Acoustic, lộn đường. Đi Yoko, đóng cửa. Đúng là ngày heo hẻo cho cà phê :”>. Rồi đi Yên, chụp mấy tấm thật đẹp, ưng ý.

Rồi ra khu Nhà Thờ Đức Bà, thấy mấy cái ghế “sắt”. Trời, y như Paris hay London, Thành Phố này coi vậy mà đẹp nhỉ. Cũng đúng, đã lâu rồi mình không đi mấy con đường đó, mà có đi hình như bản thân cũng không để ý nữa, nhưng không sao, mai không phải chết. Có gì phải vội

Hôm nay lâng lâng, cảm giác tốt, lúc về em nói một câu nghe mà ngô nghê, thật thà, tuy câu chuyện đã chuyển sang hướng khác ngay sau đó nhưng mấy lời nói như vẫn ào ào bên tai. Thiết nghĩ nếu ai cũng có một tâm hồn trong sáng, hướng thiện thì cả thế giới đều vui. Mà tại sao lại mở toàn nhạc Pháp nhỉ?

_MG_5795

_MG_5862

_MG_5869